Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Mệt mỏi muốn buông muốn mình yên. Niềm tin vỡ nát không còn chút gì . Muốn khóc muốn về nhà

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Làm sao...

Không thể cười như từng có chuyện gì sảy ra ,không thể xem người đó như trước đây. Tất cả lại bắt đầu sao quá khó khăn. Không thể như người ta vui cười hỏi chuyện. Bản thân tôi không làm được tôi muốn mình quên đi nhưng không sao làm được nó cố chấp quá .Người ta nói lời nói chẳng mất tiền mua vậy mà nửa lời tôi cucng chẳng muốn hé là sao.

Nỗi sợ

Cuộc sống này còn quá nhiều thứ tôi cần học hỏi, có vài điều làm tôi hoang mang không có lối thoát. Không biết rằng những thứ đang xay ra là gì nữa cười đùa nói chuyện tán gẫu với nhau tất cả. Tôi không còn tin vào cái được gọi là chân thành nữa chẳng thể mở lòng ra vì quá nhiều thứ làm tôi sợ. Tất cả chỉ là giả tạo tôi ghét điều này không thể chấp nhận được. Cứ sống bình thường thôi có lẽ tôi sẽ thấy thoải mái chứ không thể nào cái bình vỡ gắn vào mà như nguyên được . Tôi khác mà hay nói đúng hơn tôi quá khó tính với bản thân mình hau kể cả với ai đó. Đã thay đổi thì phải nếu như trước đây tôi sẽ coi như bình thường như không còn bay giờ lòng đắn đo hoang mang nhiều thứ lộn xộn trong lòng quá. Muốn thu mình trong góc nhỏ , một thế giới cho riêng mình . Nơi đó mới thuộc về tôi...

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Sao tôi khóc điều gì làm nước mắt tôi rơi. Mệt mỏi khi phải sống theo kiểu giả tạo với nhau , mệt hơn khi không thể chịu được cuộc sống nơi đây...

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Có những việc đã từng trải qua để sau này lại gặp lại mất cái được gọi là niềm tin nên chẳng thể cười đùa tự nhiên vì e dè vì sợ người ta chỉ bằng mặt với mình như trước thôi...Con người làm người ta thấy sợ vì sợ thay đổi và hơn hết là lòng người ta nữa

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Mưa lâu rồi lại có những cơn mưa dài suốt cả ngày...
12'30 bắt đầu làm sợ thật làm đến bao giờ mới nghỉ chứ. Làm...làm ...làm thì ai cũng muốn kiếm tiền muốn có cuộc sống tốt ít nhất cho bản thân. Tôi chẳng nghĩ về cái gì xa xôi hay cao vời vậy  nhưng sao khó khăn thế chứ nhỉ . Chỉ nghĩ mình làm muốn làm điều đó thôi. Mưa to lắm nhưng vẫn phải ra ngoài làm ướt hết cả người tưởng được về nào đâu làm tiếp tới hết giờ chứ...Thời tiết thật khó chịu đau đầu mấy hôm rồi mà vẫn chẳng hết là sao . Nhìn thấy mưa thích lắm muốn được ra ngoài thả mình vào mưa thôi. Mệt sợ mai chẳng bò mà đi làm được nhưng cũng tắm mưa rồi đấy thôi nhỉ???.
Đôi khi thấy mỏi muốn được chia sẻ muốn được nói nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy  có cần phải vậy không. Trước đây cũng có từng mỏi vì công việc nặng nề quá tiền chưa thấy nhưng việc đã đè chết người rồi. Thử nhõng nhẽo xem khi yêu đương ra sao. Lần đầu tiên đi làm muốn là người đó để chỉ nói vài lời cho nhau nghe thôi. Là lần đầu đó cuối cùng nhận được là không làm được cũng phải làm. Vì chẳng hiểu nổi cuộc sống gần đây thế nào không biết gì cả chẳng quan tâm chẳng hỏi han gì hết nên không hiểu được cho nhau đang thấy thế nào. Cuộc sồng bộn bề công việc áp lực,quá khứ trở về làm thay đổi mọi thứ. Dừng lại để nhìn lại mọi thứ. Nên giờ đây khi mỏi thấy mình chỉ mang lại áp lực và bộn bề cho mọi người xung quanh nên đành lặng yên thôi. Theo cách của riêng mình ít nhất đôi khi cũng có một niềm vui riêng cho những người cô đơn ...có phải sau cơn mưa bầu trời lại sáng sao...